Dụ dỗ tiểu hồ ly – 020 [P2]
Edit: T.B.Vân charon
“Cẩn thận mị thuật (*phép thuật quyến rũ) của xà yêu!” Vân Hư ở trong phòng một mực chú ý cẩn thận tình thế bên ngoài, thấy Hồng Hồng có vẻ khác thường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn hét lớn một tiếng phát ra từ đan điền (*1 tâm huyệt ở bụng), chú thêm pháp lực của mình vào, nên tiếng hét như là một tiếng chuông tinh khiết giáo hoá, khiến Hồng Hồng bừng tỉnh ngay tức khắc.
Hồ ly có đặc tính mị (*vừa đẹp lại vừa yêu mến cái đẹp), nguyên là cực kỳ dễ dàng động tình động dục, thiếu chút nữa Hồng Hồng gặp phải cái trên đầu chữ sắc chỉ bởi lời nói của đối phương (*trên đầu chữ sắc là con dao đó). Trước mặt bạn bè lại bị ôi mặt, da mặt không nhịn đuợc, thẹn quá hoá giận, đưa mũi thương lên nhằm hướng Kim Hoàn Nhi đâm tới.
Thanh Nhi thấy Kim Hoàn Nhi thất thủ, vừa cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng hơi mừng thầm vì bản thân bị thằng hồ ly này tấn công đến chật vật. Nhưng nếu để Kim Hoàn Nhi xử lý hắn dễ dàng thì chính mình sẽ thật sự mất mặt, sau này rốt cuộc không bao giờ dám xưng tiền bối Đại tỷ trước mặt nó nữa.
“Muội muội, chúng ta liên thủ xử lý hắn đã rồi nói sau!” Thanh Nhi rất muốn nhân cơ hội này mà châm chọc Kim Hoàn Nhi đôi câu, nhưng mà trong lúc này đại sự vẫn quan trọng hơn.
Kim Hoàn Nhi hừ lạnh một tiếng, mắng Hồng Hồng: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Nàng ta phất tay áo dài, lộ ra một khoảng cánh tay trắng như tuyết, trên cánh tay đeo tầng tầng lớp lớp trên dưới một trăm cái vòng vàng bé tí. Cả một đám vòng vàng này theo động tác vung tay của chủ nhân mà rời khỏi tay, bay vọt về phía Hồng Hồng.
Vòng vàng bay lượn vòng vòng đi đến, mọi quỹ đạo đều không giống nhau, có vài cái bắn thẳng đến, có vài cái lại quấn thành đường vòng cung, tấn công về phía Hồng Hồng ở cả hai bên, cũng có cái thậm chí vòng một vòng từ sau lưng đánh úp lại. Hồng Hồng mặc dù động tác nhanh, nhưng nhất thời cũng bị đánh đến mức tay chân luống cuống.
Vòng vàng vừa rời khỏi hai tay của chủ nhân, bên cạnh nó liến sinh ra những cái răng bé tí, một khi đụng vào da thì tuyệt đối sẽ chảy máu tại đó. Hơn thế, Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi đều là yêu vật toàn thân kịch độc, dính vào vũ khí của chúng nó đều gặp nguy hiểm, chứ không chỉ chảy máu không thôi.
Thanh Nhi nhìn thấy cơ hội khó thành, vội vàng tiến lên tấn công bên hông. Không thể dùng chiêu câu hồn thanh tụ, nàng ta còn có “Vẩy độc”. Một miếng vảy nho nhỏ màu xanh gần như không thể nhận ra dưới ánh trăng, bay đi chỉ tạo ra tiếng gió cực nhỏ, thường thì tới gần sát rồi mới có thể phát hiện ra.
Vẩy độc không giống loại thanh thế quanh co uy hiếp người khác của vòng vàng, nhưng không thể nghi ngờ là sự âm độc hung hiểm còn nhiều hơn.
Vân Hư thực sự biết nếu mình không ra tay thì Hồng Hồng nhất định sẽ gặp bất trắc. Tuy độc xà yêu không thể lập tức đưa hắn vào chỗ chết, nhưng chắc chắn sẽ làm cho bản thân Hồng Hồng bị trọng thương. Vì thế, lập tức không do dự nữa, bèn lấy phục ma giới mà hắn ta để lại, niệm câu thần chú để trên đất, trong nháy mắt phục ma giới lớn thành một vòng tròn khoảng 3 thước.
Quay đầu, hắn nói với huynh muội họ Lăng: “Các người đứng ở trong vòng này, bất luận phát sinh chuyện gì, thấy hay nghe được gì, đều tuyệt đối không được đi ra!”
Lăng Thanh Giám và Lăng Thanh Ba tuy không nhìn được tình hình chiến đấu ở bên ngoài, nhưng nghe tiếng động cũng biết là vạn phần nguy cấp, trước đây Hồng Hồng đã từng nói cho bọn họ về công dụng của phục ma giới, biết rõ đây là bảo vật cứu mạng cuối cùng trong lúc nguy cấp, nên vội vàng đứng vào trong.
Vân Hư giương tay cầm phất trần lên, xuyên qua cửa sổ đi ra ngoài, ngăn lại trước mặt Thanh Nhi, một phát quét hạ bảy tám mảnh vẩy độc đang bắn về phía Hồng Hồng. Áp lực được buông lỏng, Hồng Hồng chuyên tâm đối phó với cuộc tấn công của Kim Hoàn Nhi. Bốn người trên sân càng đấu càng khó phân thắng bại.
Mặc Yểm đã vào đến trong viện của Lăng Thanh Ba từ sớm, nhưng nhất định không ra tay, chỉ ngồi ở trên nóc nhà nhàn nhã xem xà yêu quát tháo giết người, đấu một trận với Hồng Hồng và Vân Hư.
Hắn chỉ đáp ứng Bạch Bạch bảo vệ tính mạng Lăng Thanh Ba, về phần những người khác sống chết thế nào, hắn nửa điểm cũng không để tâm. Thực ra, nếu kẻ gặp xui xẻo chính là đệ tử của Minh Ất và con hồ ly đực lả lơi làm bậy trước mặt con vật cưng nhà mình, thì hắn căn bản càng thấy vui mừng. Chỉ hận hai nữ nhân vô dụng Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi, lâu như vậy mà còn không xử lý được hai đứa bọn họ.
Mạc Yểm nhìn bọn họ đấu pháp mà cảm thấy nhàm chán – tố chất quá kém, xem không hay một chút nào!
Đang không kiên nhẫn, bên ống tay áo phải lay động một hồi, một cái đuôi cáo trắng như tuyết thò ra ngoài tay áo. Trong tay áo động đậy nhiều hơn, như thể có đồ vật gì đó ở bên trong đang quay cuồng. Sau một lúc, cái đuôi rụt lại, một cái đầu nhỏ trắng như tuyết thò ra – Bạch Bạch rốt cuộc cũng tìm được lối ra trong ống tay áo đen sì.
Mặc Yểm không chút khách khí, ôm nàng vào ngực, búng búng cái mũi nhọn của nàng, nói cười nhạo: “Ngươi là heo hay là hồ ly vậy?”


teeeeeeeeeeeeeem
BB đã về a. ^^
Ca 2 BB deu da tai xuat
lan dau tien duoc tem. doc da. thank ss truoc. keke
ko bo cong cho doi. hom nay cn ss khuyen mai truyen tay di, truyen gi cung duoc. hehe. iu ss nhiu nhiu
Uh. Chac chan se post truyen Emma em a. Thot not chuong 22 luon. Con 1 chut nua thoi, ss dinh co dich xong de post luon bi h, nhung bun ngu qua, ngu day roi post len sau.
hen buoi trua hom nay ta se post Emma nha
thanks
Top xyz hehe
chan wa. ngu quen, sang day da mat tem
Oa oa oa oa………… Hôm wa đúng 1:00 đi ngủ. Thếlà mất tem………….Ss uj truyện hay wá. Ss post thêm chap nữa đi nha ~^o^~
thanks
áhhhhhhhhh BB kute wó đi :X
Cứ liên tưởng BB giống con mèo nhà mình, cưng quá
dung zi do. BB nhu vay ai ma cha muon sung?
minh muon dang ki lam thanh vien cua vficland thi sao jup minh voi
oh, cứ đăng ký như bạn đăng ký nick ở các trang thôi mà